Kinh nghiệm lúc cận tử của một thiền giả
Bác sĩ Umesh Perera, chuyên khám tổng quát tại Úc, học thiền Vipassana tại Sri Lanka vào năm 2003. Sau khi bị một cơn đau tim ở tuổi 43, ông đã ghi lại những trải nghiệm của mình.
Vào ngày 28 tháng 8 năm 2014, tôi gần như sắp chết.
Ngày hôm đó, tôi nhận một cuộc gọi mời khám tại nhà vào buổi sáng sớm. Lúc ấy, tôi cảm thấy trong người có các triệu chứng khó tiêu. Tôi đã phớt lờ nhưng các triệu chứng ấy vẫn đeo bám dai dẳng.
Sau khi khám xong, tôi bắt đầu lái xe về nhà nhưng sự khó chịu ngày càng tồi tệ và chuyển thành cơn đau ngực, rồi lan đến cánh tay trái của tôi và đến hàm. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa và cảm thấy khó thở.
Tôi cố gắng lái xe về nhà, bước vào trong và ngồi xuống. Tôi cởi áo khoác đã ướt đẫm mồ hôi và kể cho vợ nghe những gì đã xảy ra. Tôi mở túi đựng đồ cấp cứu của mình, uống một viên aspirin và sử dụng một loại thuốc xịt. Sau đó tôi gọi cấp cứu và nói với họ tôi nghĩ rằng mình bị nhồi máu cơ tim.
Xe cứu thương đến rất nhanh và đội cấp cứu bắt đầu chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy như có một con voi đang ngồi trên ngực mình. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tỉnh táo và ý thức mọi việc rõ ràng. Tôi thấy rằng tôi đang thực hành thiền Vipassana mặc dù không hề có chủ đích làm điều đó. Một phần tâm trí của tôi đang quan sát các cảm giác và không phản ứng lại với chúng. Tôi đã rất đau đớn nhưng đồng thời lại không thấy đau đớn gì. Tôi cảm thấy bình yên và an lạc. Không hề có dấu vết của sự lo lắng nào trong tâm tôi, không có lo âu hay sợ hãi. Thay vào đó, tôi cảm thấy thoải mái và yên bình.
Vợ tôi đang ngồi bên cạnh tôi, con mèo đang liếm tôi, và tôi nghĩ: “Đây là sự kết thúc. Cuối cùng thì tôi cũng được tự do”. Tôi cảm thấy thật tốt khi mà mọi thứ đã kết thúc. Sẽ không còn nhiều lo lắng nữa. Tôi sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác của sự tự do thuần túy, không giới hạn, cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Tôi cảm thấy trong sạch và tinh khiết.
Không biết sao toàn bộ sự việc dường như quen thuộc với tôi, như thể tôi đã trải nghiệm nó rất nhiều lần trước đây.
Tôi nhận ra rằng tôi không thể mang bất cứ điều gì hoặc mang bất cứ ai theo mình – không thể mang vợ tôi, con trai hoặc cha mẹ của tôi, hay bất cứ vật gì mà tôi sở hữu. Chỉ mình tôi. Không, thậm chí kể cả bản thân tôi cũng không – không gì cả. Thay vì buồn bã hay lo lắng, tôi cảm thấy bình an. Tôi hướng về tâm linh.
Các nhân viên cấp cứu xác nhận rằng tôi bị nhồi máu cơ tim. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã nói: “Không sao đâu” và mỉm cười.
Tôi thậm chí đã cười ra tiếng. Thành thật mà nói, tôi chưa từng cảm thấy an lạc hơn thế trong một thời gian rất dài. Sau này, tôi lại muốn tìm lại sự bình an mà tôi đã cảm nhận được vào lúc đó.
Các nhân viên cấp cứu đưa tôi vào xe cứu thương. Lúc ấy tôi đã thực hành thiền Vipassana trong tư thế nằm, quan sát cảm giác của mình nảy sinh và diệt đi. Tôi nghĩ, “Anicca, anicca. Tất cả mọi thứ đều vô thường. ”
Tôi được đưa đến phòng thông tim tại bệnh viện. Đó là một cuộc hành trình ngắn nhưng tôi lại cảm thấy như rất dài.
Ba hoặc bốn người đứng xung quanh tôi, dán các ống dẫn lên ngực tôi, chèn những ống nhỏ trong cánh tay của tôi, cởi bỏ quần áo của tôi, chuẩn bị phẫu thuật cho tôi, gắn máy theo dõi vào người tôi. Các mặt nạ dưỡng khí khiến tôi nói chuyện khó khăn. Nhưng tôi đã mỉm cười bởi vì tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Bác sĩ tim mạch giải thích rằng ông ta sẽ chèn một cái stent để thông một động mạch vành bị nghẽn. Khi ông tiến hành phẩu thuật, lúc đầu cơn đau trở nên tệ hơn nhưng một khi máu đã thông thì cơn đau cũng không còn nữa.
Sau khi phẫu thuật, tôi đã phải trải qua bốn giờ bất động trong phòng hồi sức. Đây là điều tốt đối với tôi vì tôi có thể thực hành thiền Vipassana. Trong lúc cô y tá chăm sóc cho tôi, tôi nhớ rằng tôi đã nói với cô ấy về thiền và về ý nghĩa cuộc sống từ một quan điểm tâm linh.
Sáu tháng sau, tôi nhận ra rằng trải nghiệm này đã đưa tôi đến với thực tại. Trong tình huống đó, tôi có nguy cơ rất cao là sẽ không qua khỏi. Vào giây phút hấp hối, bạn sẽ không có nhiều lựa chọn. Tất cả những gì mà bạn có thể kiểm soát là cách mà bạn phản ứng với giây phút hiện tại như thế nào.
Đối với tôi, cuộc sống đã thay đổi. Những gì trước đây được xem là quan trọng thì nay lại trở thành không quan trọng, và những gì tôi không bao giờ lưu tâm lại trở thành trọng tâm của cuộc đời tôi. Thông qua Vipassana, tôi đã học được sự bình tâm thật sự. Tôi học được điều này và nhiều điều khác nữa.