Patacara – Người Phụ Nữ Mất Hết Người Thân
(The woman, who lost everyone in the world and became mad with grief, listening to the Buddha’s discourse. She was renamed as, “Paṭācārā”, “the one covered with a shawl”). Image Source: Painting from the gallery of Global Vipassana Pagoda
She was born in a very rich merchant family of Srāvastī. There were four members in the family – the rich merchant, his wife, their son and their daughter. This small family resided in a large seven-storied building in Srāvastī. When the girl came of age, a young servant was appointed to serve her. Because of his bad company she strayed from the right path. Lest she should be married to somebody else, the two of them took whatever wealth and ornaments they could lay their hands on and eloped. They went to a small village far away from the city and began to live as husband and wife.
Cô gái được sinh ra trong một gia đình thương buôn rất giàu có ở Srāvastī. Gia đình cô này có bốn thành viên – người thương nhân giàu có, vợ ông ta cùng con trai và con gái của họ. Tất cả cùng sinh sống trong một tòa nhà bảy tầng rộng lớn ở Srāvastī. Khi cô gái đến tuổi thành niên, một người hầu cận trẻ tuổi được chỉ định để phục vụ cô. Bởi vì mối quan hệ bất chính với anh ta, cô gái đã đi vào con đường sai trái. Vì lo sợ rằng cô gái sẽ bị ép kết hôn với người khác, hai người họ đã lấy tất cả các của cải và trang sức mà họ có thể lấy và cùng nhau bỏ trốn. Họ đã đi đến một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố và bắt đầu sống như vợ chồng.
They managed as long as the wealth stolen from her home lasted. At last, they started spending their days in extreme. After two years, she became pregnant. She gave birth to two sons, but as ill luck would have it both died in an accident. Her husband also died after being bitten by a cobra. Weeping and wailing, the poor unlucky woman set out alone for Srāvastī. Even before she could reach there, she learnt at the cremation ground that there was a storm and heavy rainfall the previous night, and that her father’s seven storied building had collapsed. Her father, mother and brother were all crushed under the debris. Now she had no one in the world to call her own. Unable to bear the blow, she lost her mental balance and without any cloth on her person, started roaming in the streets of Srāvastī.
Họ đã sử dụng dần mòn tất cả những của cải đã lấy trộm được từ nhà cô gái trước kia. Cuối cùng, họ bắt đầu trải qua những ngày cơ cực. Hai năm sau, cô gái mang thai. Cô sinh được hai người con trai, nhưng thật không may, cả hai đều chết trong một tai nạn. Chồng cô cũng chết sau khi bị một con rắn hổ mang cắn. Người phụ nữ kém may mắn vừa khóc lóc vừa gào thét và một mình lên đường về lại quê nhà Srāvastī. Trước khi đến nơi, tại nơi hỏa táng, cô biết được vào đêm hôm trước có một cơn bão và mưa lớn và đã khiến tòa nhà bảy tầng của cha cô đổ sập hoàn toàn. Tất cả cha, mẹ và anh trai cô đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Bây giờ, cô không còn ai trên thế gian để nương nhờ. Không thể chịu nổi cú sốc, cô đã bị mất trí và không có bất kỳ mảnh vải nào trên người, cô bắt đầu rong ruổi trên đường phố Srāvastī.
When she was in such a miserable state, one day, because of her previously accumulated pāramīs, she passed by the Jetavana monastery, where the Buddha was preaching Dharma to the people. Listening to the words of Dharma, she came near the Lord. The Blessed One spoke compassionately to her, “My poor child! Come to your senses!” His affectionate and kind words were full of nectar. As soon as she heard these words, she recovered some of her senses. She realized she was naked. Ashamed, she sat down drawing herself closer together. Someone, who was sitting close by and listening to Dharma, put his shawl over her. Since then, the poor woman was known as “the one covered with a shawl” i.e. “Paṭācārā”. She sought refuge in the Buddha. The Buddha assured her, “Child, take refuge in the Dharma. Dharma will give you true refuge.”
Một ngày nọ, khi cô đang ở trong tình trạng khốn khổ như thế, do nhờ những pāramīs tích lũy từ trước, cô ấy đã đi ngang qua tu viện Jetavana, nơi Đức Phật đang thuyết Pháp cho mọi người. Lắng nghe những lời Giáo Pháp, cô ấy đến gần Ngài. Đức Thế Tôn nói với cô: “Đứa con tội nghiệp của ta! Hãy đến đây với sự tỉnh thức!” Những lời trìu mến và tử tế của Ngài đầy từ ái. Ngay khi nghe những lời này, cô đã phục hồi một số nhận thức của mình. Cô nhận ra rằng mình đang khỏa thân. Cô lấy làm xấu hổ ngồi xuống co cụm người lại. Một người ngồi gần bên cạnh đang lắng nghe Giáo Pháp, đã khoác chiếc khăn choàng của mình lên người cô. Kể từ đó, người phụ nữ tội nghiệp này được gọi là “người được che chở bằng khăn choàng” tức là “Paṭācārā”. Cô tìm nơi nương tựa Phật. Đức Phật xác tín với cô rằng: “Con ta, hãy nương tựa vào Pháp. Pháp sẽ cho con nơi nương tựa thật sự.”
Hearing the words of pure Dharma from the Lord, her mind became concentrated and she began to practice Vipassana. As a result of her past Pāramīs, she became a stream enterer (srotāpanna) then and there, The Blessed One got her ordained. Practicing Vipassana that liberates one firmly she became an Arahant from a srotāpanna. She achieved all that was to be achieved as a human being and was completely free of sorrow.
Lắng nghe những lời Giáo Pháp vi diệu từ Ngài, tâm trí cô trở nên tập trung và cô bắt đầu thực hành Vipassana. Do kết quả của những Pāramīs của cô trong quá khứ, cô đã trở thành một người nhập dòng đắc quả (Tu đà hoàn) (srotāpanna) sau đó và tại đó, Đấng Giác Ngộ đã cho cô xuất gia. Thực hành Vipassana để giải thoát một cách vững chắc, từ một Tu đà hoàn (srotāpanna) cô đã trở thành một A la hán. Cô đã đạt được tất cả những gì cần đạt được khi là một con người và hoàn toàn thoát khỏi khổ đau.
Nguồn VRIDhamma.org